Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Mỹ Đức C.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tin tức >

Tập san "Mái trường xanh"

Ngôi nhà- miền kí ức tuổi thơ.

Đỗ Thúy An- Lớp 11a2

“Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

Ai bảo chăn trâu là khổ

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”

  Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ mà trong mấy phút ngẫu hứng nó đã  học thuộc lòng. Nó gật gù cái đầu tấm tắc khen hay. Nó rảo bước nhanh trên con đường gồ ghề sỏi đá dẫn vào ngôi nhà thân yêu của nó.

   Ngôi nhà của nó ẩn mình trong một vườn cây: bưởi có, nhãn có, soài có… toàn những thứ nó thích. Cạnh vườn cây ấy là một vườn trồng đủ các loại hoa, ong bướm tha hồ mà hút mật. Nó thích ngắm mặt trời buổi sớm qua cửa sổ, thích được hít thở cái không khí trong lành giữa vườn hoa bà nó trồng. Nó thích hoa nhwng vốn trẻ con, tinh nghịch và hiếu động nên nó rất hay bứt nụ hoa để chơi. Chă trách bà nó cấm nó bén mảng đến mấy cây hồng nhung cạnh lối vào.

   Nó thích được ở nhà một mình và hát để chỉ mình nó nghe, oàn là những cakhucs thiếu nhi. Nó tấm tắc khen mình hát hay. Nó tuy mới là một cậu HS lớp bảy nhưng nó lại rất hay sống nội tâm, nó hay suy nghĩ một mình. Song những lúc như vậy tự nhiên nó thấy lòng ấm áp lạ thường, nó đã có vườn cây, vườn hoa và ngôi nhà để chia sẻ. Nó rất thích ngắm ngôi nhà của nó vào mỗi buổi chiều. Ngôi nhà với nó gắn bó như máu thịt. Ngôinhà như vòng tay lớn ôm  lấy cả gia đình hạnh phúc của nó. Nó cứ muốn ở dịt trong nhà vào mỗi ngày đông rét cắt da cắt thịt.

   Đông qua, xuân đến ngôi nhà của nó nổi bật giữa vườn hoa và cây trái. Nào là sắc đỏ của hoa hồng, thoang thoảng mùi thơm của hoa bưởi lẫn với tiếng chim ca ríu rít trong tán lá. ánh nắng mà xuân của buổi sớm mai tinh nghịch, đùa vui trên những cánh hoa hồng.

   Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, xuân qua hạ về, nó vui sướng biết bao khi giữa trưa hè ngồi dưới bống mát của tán lá cây trong vườn để lắng nghe tiếng ve kêu inh ỏi. Nó rất thích nghe tiếng ve kêu, nhưng giờ không hiểu sao nó lại cảm thấy có một chút gì xao xuyến, bâng khuâng khó tả. Nó thích những đêm hè sáng trăng, nó ngắm trăng qua cửa sổ bàn học. Ánh trăng lung linh nhảy nhót, khiêu vũ trước mặt nó. Trăng tràn qua khung cửa sổ, tràn ngập tỏa sáng khắp gian nhà của nó. Càng lúc nó càng thấy yêu cái ngôi nhà của nó nhiều, thật nhiều. Thu đến vườn nhà nó nở rộ hoa cúc, bưởi sai trĩu cành, phần thưởng mà bà dành cho nó là ở đấy.

    Một cuộc sống bình yên êm ả hàng ngày vẫn diễn ra ở ngôi nhà của nó. Nó sợ cái cảm giác nếu sau này phải sống xa nhà sẽ không được ngắm bình minh qua khung cửa sổ, không được ngửi mùi khói thơm vào mỗi buổi chiều… Nó thấy yêu cái vườn hoa trái, yêu người bà và ngôi nhà của nó biết bao nhiêu! Nhưng nó biết, tương lai của nó đang rộng mở, nó thấy lòng thanh thản hơn. Một làn gió nhẹ thoảng qua mát rượi, vuốt ve, chập chờn trên làn tóc rối của nó. Nó chìm sâu vào giấc ngủ giữa đêm mùa hạ…


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Cao @ 21:55 27/12/2010
Số lượt xem: 581
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến