Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Mỹ Đức C.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tin tức >

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.

                                                Đỗ Thị Nhung – Lớp 11A3

            Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Đốc Tín – một vùng quê yên ả, thanh bình. Cũng giống như bao đứa trẻ khác, tôi cắp sách đến trường và được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Tuổi thơ của tôi gắn liền với nơi đây.

            Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc tôi đã bước vào mái trường PT. Quê hương yên bình và mái trường đã nuôi dưỡng trong tôi một mơ ước trở thành một cô giáo dạy văn. Từ nhỏ, tôi rất thích đọc những câu chuyện cổ tích đầy lí thú, thích nghe bà hát ru bằng những bài ca dao thấm đượm nghĩa tình. Nhưng ngày ấy tôi chỉ có thể nhớ và thuộc, còn giờ đây tôi đã hiểu. Tôi hiều vì sao cô Tấm lại trả thù mẹ con Cám  một cách dã man, tôi hiểu được thân phận đơn côi, tội nghiệp của những người phụ nữ qua hình tượng con cò trong lời ru của bà:

                        “ Con cò lặn lội bờ sông

                         Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non”

Tôi rất yêu môn văn, những tác phẩm văn học đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, tôi cảm thấy mình như lớn hơn. Văn học dạy cho tôi biết yêu, biết ghét, biết hạnh phúc, khổ đau, cảm thông, chia sẽ. Văn học đã dạy cho tôi biết yêu cuộc sống. Mỗi tiế học văn dường như tôi thấy bớt căng thẳng, tâm hồn thanh thản biết bao. Đã nhiều lúc tôi thả hồn mình với những trang văn để sống thực vớ nó, thâm nhập vào nó, lúc đó tôi mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp của nó.

            Ước mơ cứ lớn dần theo năm tháng. Tôi luôn mơ ước rằng sau này mình sẽ đem hết khả năng và kiến thức để truyền lại cho thế hệ mai sau. Tôi biết để thực hiện được nó không phải là một chuyện đơn giản. Nhiều lúc công việc học tập bộn bề, mệt mỏi khiến cho tôi nhụt trí. Nhưng ngay sau đó tôi lại thầm nhủ với chính mình cần phải cố gắng. Con đương dẫn đến thành công không phải là ngày một ngày hai mà là cả một quá trình học tập, rèn luyện gian khổ. Phía trước của tôi cũng như bao người bạn khác còn nhiều gian truân, thử thách. Vì vậy tôi phải quyết tâm để biến ước mơ thành hiện thực.

            Tôi đã từng nghĩ đến cảnh tượng mình bước chân vào cổng trường đại học sư phạm, được sống trong môi trương sinh viên, được mở mang nhiều kiến thức mới. Tôi tưởng tượng ra ngày đâu tiên tôi được đứng trên bục giảng với bao nỗi lo âu, bồi hồi, bỡ ngỡ, được ngắm những gương mặt ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của các em  HS. Ước mơ đó với tôi thật cháy bỏng, da diết.

            Là mỗi HS ai cũng mang trong mình ước mơ và hoài bão, ai cũng sẽ chọn cho mình một con đường, một tương lai riêng. Tôi cũng thế, tôi sẽ theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn.
Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Cao @ 21:57 27/12/2010
Số lượt xem: 519
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến