Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Mỹ Đức C.
Điều tôi muốn nói…!
Điều tôi muốn nói…!
Nguyễn Thị Ly- Lớp 11A3
Cuộc sống quanh ta luôn diễn ra muôn màu, muôn vẻ. Nó không đơn thuần là niềm vui, hạnh phúc, bao bọc và chở che mà còn đầy những đau thương,mất mát, những mảnh đời éo le, bất hạnh trong xã hội.
Có một cô bé tên Thu, 13 tuổi đã mồ côi cha mẹ. Tai nạn khủng khiếp, bất ngờ đã cướp đi ngững người thân yêu nhất của Thu. Bố mẹ cô ra đi để lại hai chị em thơ bé. Thu là chị cả, dưới Thu là một đứa em trai đang học lớp 2. Bây giờ hai chị em Thu phải chuyển về sống cùng với ông bà nội. Ông bà Thu tuổi đã cao, lại nghèo khó nên đưa hai cháu về cũng là một gánh nặng. Từ ngày bố mẹ bỏ chị em Thu ra đi, nỗi đau tưởng như sẽ làm Thu gục ngã không thể gượng dậy được. Nhưng Thu đã biết kìm nén nỗi đau, biến nó thành sức mạnh tinh thần để vươn lên trên thực tai cuộc sống.
Mười ba tuổi Thu đã phải bước vào một cuộc sống tự lập. Hàng ngày cô bé tội nghiệp, đáng thương ấy phải đi bán báo, bán vé số để lo cho hai chị em ăn học. Một buổi tối mùa đông giá rét- cái rét như cắt da cắ thịt, gió rít lên từng hồi. Trên đường phố ánh điện sáng trưng, xe cọ đi lại tấp nập, ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Vởy mà dưới gầm cầu tối om, Thu nằm co quắp, khuôn mặt gầy guộc xanh xao, môi thâm tím lại. Trên người chỉ có một bộ quần áo rách rưới, xung qunah toàn là rác. Co bé đang ngủ nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Thì ra cô đang ngủ mơ: cô thấy bố mẹ đang nằm cạnh, vỗ về, an ủi và nói với cô những lời yêu thương. Tỉnh dậy, cô thấy mắt mình đã nhòe đi, những giọt nước mắt ẫn còn lăn trên hai gò má. Đúng là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ có thực. Thu đã khóc, khóc nhiều lắm, xung quanh Thu lúc này chỉ có tiếng muỗi vo ve, trời lại bắt đầu với những cơn mưa phùn mùa đông giá rét. Đôi tay gầy gò của Thu lại run lên, bụng sôi lên vì đói. Thu đã tỉnh dậy, em ngửi thấy mùi thơm của quán phở ai đó thơm ngào ngạt. Thu thấy mình cô đơn, đáng thương và tội nghiệp quá, Thu muốn khóc thật o nhưng lần này lại không sao khóc nổi, lí trí đã mách bảo em em rằng cần phải có sức mạnh để đứng lên, không thể gục ngã được. Thu lại nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình, nhớ những ngày bố dắt Thu đi chơi, mẹ đưa đi học. Lúc này đây, cô bé tội nghiệp ấy cảm giác như có một hơi ấm bàn tay nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ, gầy guộc của mình.
Thu ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy trời đã sáng, hết mưa phùn và đỡ lạnh hơn. Thu lại tiếp tục với công việc kiếm sống của mình, em lại đi bán báo nhưng bây giờ Thu không còn ủ rũ, mệt mỏi như đêm qua nữa mà đôi mắt của em đã sáng lên khi khách qua đường dừng lại mua báo. Em đã bỏ tiền ra mua lấy gói xôi lót dạ và nở một nụ cười trên môi.
Cuộc sống là như vậy đấy. Vậy chúng ta phải làm gì để cứu vớt nhưng đứa trẻ môg côi, cứu vớt lấy những cảnh đời bất hạnh. Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống quý báu: Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Chúng ta cần phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống đó. Đó là điều tôi muốn nói với các bạn.
Hoàng Thanh Cao @ 21:58 27/12/2010
Số lượt xem: 506
- Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. (27/12/10)
- Kỷ niệm một chiều mưa! (27/12/10)
- Tập san "Mái trường xanh" (27/12/10)
- Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (26/10/09)
- nguyên lý hoạt động của bếp từ (02/07/09)
Các ý kiến mới nhất